cận chiến với Hoắc Hành. Ba quyền đánh nát tim Hoắc Hành sau đó ngang
nhiên rời đi, đó gọi là uy phong cỡ nào!
Sở Ly Hỏa nói chốt lại câu cuối cùng:
- So với Chu gia, bọn giàu có lắm tiền nhiều của kia mặc dù gia tài bạc
triệu, phú khả địch quốc. Nhưng vẫn như một đứa bé mới sinh, không cách
nào so sánh với nhau. Chờ anh sau này trải qua sẽ thấy, xã hội này phức tạp
hơn nhiều so với trong tưởng tượng của anh.
Phong Đao tin tưởng điểm này, kế thừa văn minh năm nghìn năm cũng
không vì khoa học kỹ thuật tiến bộ mà có chỗ suy yếu, chỉ có điều có rất
nhiều hào môn thế gia lui lại đứng ở phía sau, không lộ mặt ra mà thôi.
Thật muốn phát động, chỉ sợ sức mạnh của một thế gia cũng đủ để phá vỡ
mọi suy nghĩ của mọi người.
Hai người vừa đi vừa nói, xác thự là không có mục đích gì. Sở Ly Hỏa đã
đóng cửa hàng sửa xe, tính vào chốn giang hồ tu luyện lần nữa. Anh ta vốn
cho rằng mình đã tâm như nước ngừng chảy, cố gắng truy cầu cuộc sống
bình thường phẳng lặng, ngược lại tình cảm trong lòng như thiêu đốt càng
thêm mãnh liệt. Từ sau cuộc tỉ thí với Bá đao Tào Phá Địch, phần lửa nóng
này như bộc phát thành một ngọn lửa, hơn nữa còn nhanh chóng bốc cháy
lan ra cả đồng cỏ.
Sở Ly Hoả quyết định chậm rãi bước trên con đường đầy gió bụi, một lần
nữa làm quen một chút với giang hồ mình đã từng chiếm cứ lấy một chỗ
nho nhỏ. Đến độ tuổi này, anh ta đã gần như không còn cảm thấy gì nữa
nhưng năng lực bùng nổ vượt ra khỏi tầm tay không cách nào thu hồi, tâm
trạng một khi buông lỏng thật giống tuấn mã thoát khỏi dây cương, nhặt
cũng không nhặt lại được.
Vốn dĩ Sở Ly Hỏa tính mang Phong Đao đi về phía Nam, đi Hàng Châu
gặp một người bạn cũ. Hai người cũng không cần để ý tốc độ, chỉ chọn đi