bộ. Dù lần đi Hàng Châu này đường xá xa xôi, bất quá coi như có tâm trạng
du sơn ngoạn thủy nhìn ngắm cõi đời cảnh xưa người cũ, muốn đến nơi đâu
thì đến nơi ấy. Người Chu Gia đã nói ba ngày sau có thể lại đến, như vậy
nhất định tránh không thoát. Sở Ly Hỏa không còn muốn trốn, anh ta bây
giờ làm thầy người khác, cũng không thể để mặc cho người khác lúc nào
thích cũng có thể cắt đi đầu đồ đệ mình.
Bởi trong lòng có điều lo nghĩ như vậy, ngược lại càng không cần phải
nóng vội.
Không sao, những năm Phong Đao làm sát thủ cũng có một chút tiếng tăm,
bằng không đường đường là cao thủ Đệ Nhất Địa Bảng chỉ sợ cũng không
có tâm tình nhàn rỗi đi xuống phía nam dạo chơi.
Chốn này vẫn chưa ra khỏi thành phố này, nhưng cũng đã cách khu thành
mới rất xa. Nhẩm tính đi bộ một ngày cũng đi năm sáu chục dặm, nếu là
người bình thường chỉ sợ đã hết sức hết hơi, nhưng hai người bọn họ vẫn
nhàn nhã tự nhiên.
Sở Ly Hỏa vẫn luôn phía trước, Phong Đao theo sát sau.
Phong Đao vừa muốn tiếp tục thỉnh giáo Sở Ly Hỏa về chuyện thế gia đời
trước, chợt phát hiện Sở Ly Hỏa dừng bước. Gã ngay người một lúc, Sở Ly
Hỏa vượt lên một bước chắn trước mặt gã, trầm giọng nói một câu:
- Cẩn thận, sát khí rất nặng!
Một ánh sáng trắng, như tia chớp đánh xống giữa bầu trời đêm, nhanh
chóng không gì sánh bằng chém về hướng Sở Ly Hỏa! Tới đột ngột không
hề báo trước, ánh sáng trắng lạnh căm căm này mang theo một luồng sát
khí.
Sở Ly Hỏa hừ lạnh một tiếng, đưa tay hất thẳng vào màn ánh sáng đang bay
đến trước mặt mình, nhẹ nhàng hất luông ánh sáng kia văng qua một bên.