ÁC BÁ - Trang 560

Chu Hạo Nhiên cũng nói theo:

- Đúng đấy, Cường Tử, Băng Hàn Đường không phải thứ dễ chọc vào, ba
trăm người đó nha. Cậu cho dù có thể đánh nhau, cũng không thể một hơi
diệt hơn ba trăm người đâu. Mình và Lý Vạn Thanh vẫn ủng hộ quyết định
của cậu, nhưng điều này là chúng ta vô duyên vô cớ làm cho mình có thêm
kẻ địch.

Cường Tử cười, nhặt hết bóp tiền trên mặt đất lên đưa cho Chu Hạo Nhiên.

- Tiền này cậu nhận lấy, coi như kinh phí hoạt động sau này. Yên tâm đi
Háo Tử, tôi nếu như đã quyết định như vậy, thì khẳng định có lý do hơn
nữa không sợ bọn chúng. Ha ha, một cái Băng Hàn Đường nhỏ nhoi không
đủ để lo lắng, chỉ là đá kê chân mà thôi.

Cường Tử nói với Lý Vạn Thanh:

- Vạn Thanh, từ ngày mai cậu bắt đầu nhận người, chọn người có sức khoẻ
tố chất tốt, có thể đánh đấm. Nhưng có một thứ vẫn phải giữ vững, đó
chính là trung thành! Người đi theo Lâm Cường tôi, tôi sẽ thật lòng đối xử
tốt với họ, uống rượu tốt, ăn đồ ngon. Nhưng nếu như có lòng phản trắc, tôi
thật không ngại treo ngược lên róc da lóc thịt!

Chu Hạo Nhiên theo đó nhận lấy bóp tiền, nhịn không được cười khổ.

- Cường Tử cậu đang tính toán làm cái gì vậy?

Lý Vạn Thanh hỏi.

Cường Tử cười, châm thêm một điếu thuốc, thổi ra khói thuốc.

- Không làm gì cả. Nhất Trong thật lộn xộn, các thầy cô quản không được,
học sinh tốt chịu ức hiếp. Người chính nghĩa như tớ đây tự nhiên không thể
ngồi nhìn không đếm xỉa gì tới, ai bảo trời sinh ra ta một tấm lòng hiệp