ÁC BÁ - Trang 558

- Đây là con mẹ tụi mày không biết cách sống!

- Từ hôm nay trở đi, tụi mày lăn lộn cùng tao.

Cường Tử ra thông báo về số mệnh của mấy người, những lời này khiến
cho bọn tóc vàng ngọ nguậy như ngồi trên bàn chông.

- Tôi biết rõ các cậu ở Nhất Trung, quả thật vẫn chưa được coi là người xấu
chân chính. Chẳng qua là tiểu lưu manh hạng bét, chỉ là thứ vứt sọt rác
không có tổ chức không có kỷ luật mà thôi. Còn kém rất xa so với hai
người anh em ở sau lưng tôi, con mẹ nó thật khiến cho tôi tức giận.

Cường Tử biểu lộ ra một bộ mặt buồn bã không cam lòng.

Hắn nói không sai, kể về mức bá đạo ở Nhất Trung, Lý Vạn Thanh và Chu
Hạo Nhiên quả thực phải mạnh hơn nhiều so với mấy người bọn tóc vàng.
Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên thật giống như tản tiên trong giới tu đạo,
tuy rằng lúc bình thường không tụ tập cùng mọi người gây náo loạn, nhưng
bởi vì thực lực bản thân kinh người cho nên cũng có thể coi là đứng đầu
một cõi. Bọn họ nếu nhứ vung tay lên, triệu tập một trăm tám mươi người
không có cái gì gọi là quá khó khăn.

Ở Nhất Trung, chỉ có đám người Hàn Băng lớn một – ba của cấp ba mới áp
chế được Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên. Hàn Băng đã là học sinh lớp
một – ba, ông nội của cậu ta nghe nói là một vị đại nhân vật trong thành
phố, dâm chân một cái cho dù đất không chấn động ba lần cũng sẽ làm cho
giới chính khách rơi khỏi nóc nhà. Cho dù thế lực chỉ vỏn vẹn nằm trong
thành phố này, nhưng cũng coi như là thế lực mạnh nhất một phương có thể
một tay che trời.

Hàn gia bọn họ ở thành phố này, chính là loại cây lớn nhưng không phải
gánh chịu gió lớn. Nói không người nào dám đụng đến có hơi quá đáng, tuy
nhiên quả thật có dây mơ rễ má khiến cho người bình thường không thể
không cúi đầu.