Mấy người bọn tóc vàng sững sờ, nhìn Cường Tử không biết nên gọi là gì
này, trên mặt đều là nỗi hoảng sợ phát ra từ tận đáy lòng. Trong mắt bọn
chúng, Cường Tử hiện tại chính là ác ma thoát ra từ địa ngục đi ra làm hại
chúng sinh.
Chẳng những mấy người bọn tóc vàng sửng sốt, mà ngay cả Lý Vạn Thanh
cùng Chu Hạo Nhiên cũng không biết Cường Tử có ý gì. Hai người nhìn
nhau, đều cảm thấy Lâm Cường trở về lần này có cái gì đó khiến cho người
ta nhìn không thấu được.
- Thu! Nhất định phải thu!
Cường Tử dữ tợn nói.
- Chẳng những phải thu, còn phải càng thu càng nhiều, càng thu càng lớn!
Nhìn mấy tên tiểu lưu manh mặt mũi bầm dập trước mặt, Cường Tử cố
cười hết sức dịu dàng, mấy tên đó sợ tới mức vội vàng cúi đầu, không dám
thở mạnh.
- Hử!
Cường Tử phát ra một tiếng hừ lạnh cực kỳ khinh bỉ từng trong lỗ mũi, doạ
cho mấy tên kia run rẩy .
- Phí bảo kê vẫn phải thu, nhưng phải sửa đổi mục tiêu.
Cường Tử duỗi lưng ra, lắc cổ, tư thế thật lười biếng.
- Trước kia, tụi mày thu phí bảo vệ, kẻ nào dễ bắt nạt thì thu kẻ đó, kẻ nào
là học sinh ngoan thì thu kẻ đó. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, biết
rõ là tại sao không?
Hắn nhìn chằm chằm mấy tên kia đặt câu hỏi, mấy tên kia lắc đầu liên tục.