Vẻ mặt tóc Lori oan ức, buồn bã, bất lực. Cậu ta đau lòng liếc nhìn bóp tiền
của mình, nuốt nước bọt khó khăn. Không còn gì nữa rồi, cái gì cũng bị
mất. Tiền phí bảo kê mấy ngày nay thu được, còn có tiền tiêu vặt gia đình
cho, còn có một ngàn đồng lừa gạt được từ một bà giàu có. Đều mất trắng
cả rồi.
Gắp đá bỏ biển a!
Trời xanh à! Ngọc hoàng thượng đế à! Cho sét đánh chết cái tên ác bá Lâm
Cường này đi, oa!
Cũng không ngoại lệ, trên mặt mấy người bọn tóc Lori đều bị đánh trăm
hoa khoe sắc đua nở, muôn hồng nghìn tía, giống như một cảnh tượng nắng
xuân rực rỡ làm người ta yêu thích. Hoặc chỉ có Cường Tử yêu thích.
Bọn chúng cảm thấy rất may mắn, bởi vì lần này Cường Tử không có đá
đũng quần.
Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên đứng ở sau lưng Cường Tử, vẻ mặt biểu
lộ ra bên ngoài phải gọi là đặc sắc không bút nào diễn tả hết được. Bây giờ
trong mắt bọn họ, Cường Tử chính là thần nha!
Hơn mười ngày không thấy, không nói tới biến đổi bên ngoài, mà ngay cả
thực lực cũng tăng trưởng khủng bố đến mức không thể biết được. Hai
người bọn họ tận mắt thấy một thiếu niên dáng vẻ đẹp trai tóc dài bay múa,
dùng liên tiếp mấy cái bạt tai khiến cho người ta hoa cả mắt tát cho từng
người bọn tóc vàng bay ra khỏi nhà vệ sinh thật xa.
Vang dội!
Quá mức vang dội!
Tát cho từng cái miệng rộng ngoác ra, khí thế hoành tráng. Lý Vạn Thanh
và Chu Hạo Nhiên chưa bao giờ thấy qua, hoá ra tát miệng người ta cũng