có phong cách như vậy, có khí thế như vậy.
Bước lên, tát bay một cái miệng.
Bước lên bước nữa, tát bay một cái miệng.
Cả hai xem đến mức ngu người, mãi đến khi Cường Tử cười ngoắc hai
người họ, hô lên tên tuổi cả hai, bọn họ cũng chưa có nhận ra được cậu con
trai xinh đẹp tuyệt trần trước mắt này lại là Lâm Cường!
Cường Tử hút một hơi thuốc, chọn lấy một cái điện thoại di động bày ra ở
trước mặt trong có vẻ thuận mắt, rút sim ra sau đó bẻ nát, cong ngón tay
bắn vào trong thùng rác cách đó rất xa, Đây là một chiếc Nokia hàng thật
phiên bản mới nhất, gió trị hơn ba ngàn đô la. Nhưng Cường Tử không
quen thuộc đối với điện thoại di động, bởi vì trong mấy chiếc điện thoại ở
chỗ đó, còn có một chiếc Nokia N9x giá trị hơn năm ngàn nhân dân tệ.
Cường Tử không thích loại phức tạp, cho nên không đếm xỉa tới công năng
của điện thoại có thể xưng là máy tính trong lòng bàn tay kia.
Cầm chiếc điện thoại bỏ vào trong túi, Cường Tử vứt mẩu thuốc lá đi.
- Mấy người các anh, sau này còn thu phí bảo kê không?
- Không thu! Không thu nữa!
- Không dám, chúng tôi có cho cũng không dám nữa!
- Đánh chết cũng không thu nữa!
Cường Tử đưa mắt nhìn trừng trừng mấy tên trước mặt này mắng:
- Thúi lắm! Con mẹ đứa nào bảo tụi mày không thu nữa?