ÁC BÁ - Trang 564

thế đầy uy lực, nhìn không thấy sờ không được lại nặng giống như ngọn
núi. Nét mặt hắc y nhân lạnh nhạt, bình tĩnh như nước, như thần như Phật.

Hắc y nhân phất tay, một cỗ uy thế vô hình chém ra cuốn hai gã thất bộ
chúng lăn về phía sau, hai gã ngay cả thở cũng không dám xác xơ như lá
bèo trôi nổi. Hai cái đầu người máu me bê bết cùng lúc bay lên, rơi xuống
dưới chân hai gã. Hai gã rủ đầu xuống không dám nhìn mặt hắc y nhân,
cầm đầu người ở trên đất lên xoay người chạy trốn như bay.

Chuyến đi đến Trung Nguyên, chắc chắc lưu lại trong lòng hai người bọn
chúng dấu ấn thật sâu!

Sở Ly Hoả giũ quần áo quỳ xuống, cung kính dập đầu một cái.

- Sở Ly Hoả đứng đầu Địa Bảng, khấu kiến Chấp Pháp.

Với danh hiệu đệ nhất Địa Bảng, không ngờ phải quỳ xuống dập đầu. Hơn
nữa hắc y nhân thản nhiên nhận lấy, biểu lộ trên mặt không có mảy may
biến hoá.

- Sở Ly Hoả, anh đã ở Địa Bảng mười năm, nếu không xảy ra việc ngoài ý
muốn sẽ vào Thiên Bảng, phúc hoạ y như nhau, tự quyết định lấy.

Trung Hoa Chấp Pháp bình đạm nói ra.

- Không quên gốc gác, không kể sinh tử.

Sở Ly Hoả ngẩng đầu, nhìn Trung Hoa Chấp Pháp giả nói rất kiên cường.

Khoé môi Trung Hoa Chấp Pháp giả cong lên một đường nhỏ không dễ
thấy được, như thổi làn gió xuân vào băng tuyết. Tuy rằng loé lên tức thì
cũng khiến lòng người ấm áp, một vẻ mặt như có như không khiến cho
trong lòng ngọt ngào như kẹo mạch nha.

- Rất tốt, đứng lên đi.