ÁC BÁ - Trang 566

- Có từng giết người không?

Trung Hoa Chấp Pháp giả hỏi tiếp.

Sở Ly Hoả vừa muốn xen vào, chỉ một cái liếc mắt Trung Hoa Chấp Pháp
giả ép mong muốn của anh ta quay trở lại. Sở Ly Hoả chỉ cảm thấy miệng
khô khan, cổ họng như lửa, không dám nói chuyện.

- Không có!

Phong Đao trả lời có sao nói vậy.

- Tự phế tay phải, chuyện cũ bỏ qua.

Tám chữ, mặc dù giọng điệu lạnh nhạt như nước nhưng không khác gì
tiếng sấm động trời trong tai Phong Đao!

Sở Ly Hoả cắn răng, tiến lên một bước khom người nói:

- Chấp Pháp, Trì Điền Cương đã hoàn toàn hối lỗi, bây giờ được tôi thu làm
đệ tử, đã không còn có lòng hại người, hắn cũng là người mạng khổ, thân
thế đáng thương. Xin chấp pháp cho một lối thoát.

Trung Hoa Chấp Pháp giả khẽ nhíu lông mày, cũng không nói chuyện.

Phong Đao cắn nát môi, ngẩng đầu ánh mắt nghiêm nghị nói:

- Sư phụ, con đã phạm sai lầm, thì phải đối mặt. Thầy cũng từng nói, đại
trượng phu phải dũng cảm đối mặt chính mình, đối mặt quá khứ tương lai,
cũng không thể khi người khác phạm lỗi với mình mà ghi hận ở trong lòng.
Sự trừng phạt đã đến ngay trước mắt cũng không muốn trốn tránh làm gì
nữa. Trì Điền Cương đã chết, như nay chỉ còn Phong Đao. Cánh tay trái
này, xem như đầu của Tri Điền Cương thôi!