Nói xong, Phong Đao từ trong ngực rút ra một thanh đoản đao hàn quang
lập loè, dùng tay trái cầm đao. Gã kéo tay áo phải của mình lên, nắm chặt
tay phải, cũng theo đó hết sức run rẩy. Cho dù có dũng khí, thật phải vung
đao chém xuống cánh tay của mình, hơn nữa còn là tay phải, đối với một
người học võ mà nói, không khác gì một đòn tấn công phá huỷ tất cả. Thử
hỏi ai có thể thản nhiên? Ai có thể không sợ hãi?
Tay trái Phong Đao cầm đao, gân xanh nổi rõ, không ngừng run rẩy. Trên
trán của gã trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi dày đặc, sau đó lăn
xuống dưới cằm. Ánh mắt của gã sầu thảm, trong ánh mắt tràn đầy tia máu.
Cắn răng nhìn chằm chằm cánh tay phải của mình, sắc mặt trắng bệch như
tờ giấy.
Nếu như chặt rồi, một thân công phu phế hết bảy tám phần.
Phong Đao bỗng nhìn về phía Trung Hoa Chấp Pháp giả, cười sầu thảm.
- Trước khi chặt tay, có thể hỏi một vấn đề không?
Trung Hoa Chấp Pháp giả nhẹ gật đầu, nhưng không có lên tiếng, con
ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của y nhìn thẳng Phong Đao, như giếng
nước không rợn sóng.
- Ông giết Võ Bộ Tàng, Khuyển Trủng Hạnh Chi Trợ (Saiwai Inudzuka),
dùng mấy chiêu?
Thời điểm này rồi, gã bất ngờ lại muốn hỏi một vấn đề như thế này.
- Một chiêu.
Trung Hoa Chấp Pháp giả nói.
Một tia tâm tình rung động cũng không có.
Phong Đao thoải mái.