- Nếu như thế, tôi đã chặt đứt cánh tay thì như thế nào? Cả đời học võ
chẳng qua là tìm trăng trong nước, ở trước mắt của Ông Vũ Bộ Tàng,
Khuyển Trủng đều chẳng qua là con kiến. Thôi đi, thôi đi, thôi đi.
Nói liên tục ba lần thôi đi, ánh mắt Phong Đao sắc lạnh, vung đao xuống.
Cả cổ tay phải đứt lìa!
Máu thoáng chốc bùng lên văng ra, Phong Đao ngã ngồi trên mặt đất, màu
sắc trên mặt hoàn toàn không thấy được, giống như cương thi. Gã dùng tay
trái giữ lấy cổ tay đứt, mồ hôi to như hạt đậu lớn không ngừng từ trên trán
nhỏ giọt xuống.
Cắn nát hết khoé môi vẫn ngang ngạnh chống đỡ, không nói lời nào.
Thân thể của gã run rẩy hết sức kịch liệt, một cánh tay phải rơi trên mặt đất,
dính đầy bùn đất. Phong Đao cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình, nhìn
máu thịt vừa mới từ trên người của mình tách rời ra, trong lòng trăm cay
nghìn đắng.
Cả đời học võ, theo đuổi chẳng qua là báo cừu rửa hận. Hôm nay cừu nhân
đã chết, công phu đã phế, thật sự cái gì cũng bị mất.
Trong ánh mắt Sở Ly Hoả cũng không đành lòng, hắn bước nhanh đến cởi
xuống chiếc áo bào, quấn chặt cổ tay bị đứt của Phong Đao, sau đó trên
cánh tay Phong Đao xử lý một chút, cầm máu cho gã. Trên người Sở Ly
Hoả có thuốc trị thương, xử lý bên ngoài vết thương thông thường không
thành vấn đề, nhưng đối mặt vết thương lớn cổ tay đứt máu chảy như suối
phun, rõ ràng những thuốc ngoại thương kia không có hiệu quả.
Trung Hoa Chấp Pháp giả chậm rãi đi tới, giơ tay xoa qua chỗ cổ tay đứt
của Phong Đao, đấy là một cánh tay thon dài trắng nõn sạch sẽ, xoa qua
miệng vết thương nhưng không dính một giọt máu. Nhưng chỗ cổ tay đứt