Cáp Mô ca có thể làm được thần không hay quỷ không biết trộm tới bảo
bối yêu thích gần như vật bất ly thân của chú ấy hay không?
Cường Tử nói ra:
- Trộm thì không giả, chỉ chẳng qua không thể tặng cho anh thôi. Đêm nay
mượn dùng, ngày mai khẳng định phải trả về.
Kim Tiểu Chu thở một hơi thật dài, anh ta nói:
- Cường Tử con chó đẻ nhà cậu, làm tôi sợ chết khiếp!
Cường Tử:
- Không tôn kính cán bộ lãnh đạo kéo ra ngoài búng đến chết con gà con.
Kim Tiểu Chu:
- Cậu chỉ là cán bộ lãnh đạo cọng lông!
Cường Tử:
- Là ai phát cho bốn người các anh tiền lương?
Kim Tiểu Chu:…
Cường Tử vứt thuốc lá xuống, mở cửa xe chui vào.
- Đi thôi, nếu như vết thương trong ngực không ảnh hưởng gì đến việc bắn
súng, đêm nay hãy giúp tôi đi bắn người, cũng coi như đập núi đuổi hổ ra
đánh rồi.
- Bắn ai?
Cường Tử: