- Ừ, khổ cực Cáp Mô ca, hôm nào giới thiệu một cô gái trẻ mông lớn cho
anh.
- Thật nha?!!!
- Giả!
- Cường Tử tôi khinh bỉ cậu, khinh bỉ cậu phát ra từ tận ruột gan.
Cường Tử cười cúp điện thoại, nói với Kim Tiểu Chu:
- Đi thôi, vua súng tương lai.
Sở dĩ hắn coi Kim Tiểu Chu là vua súng, là vì lúc nửa đường hắn hỏi một
chút Kim Tiểu Chu là thế nào động lòng Trác Thanh Đế tên biến thái chết
tiệt gần như giọt nước không chui lọt kia. Kim Tiểu Chu học bộ dạng gãi
tóc của Cường Tử, cười hết sức xin lỗi.
- Sau khi tôi và sư phụ gặp mặt, việc đầu tiên của ông ta là cho tôi một
khẩu súng, sau đó chỉ vào bia ngắm bắn cách năm mươi mét nói với tôi:
'Trong súng có hai mươi viên đạn, bắn hết toàn bộ.' tôi cũng không nghĩ gì,
dù sao cũng chưa từng tiếp xúc qua súng, sợ doạ người cái gì, lập tức bắn
liên tiếp mười hai phát súng vào bia ngắm bắn.
Cường Tử nói xen vào:
- Khẳng định từng phát trúng mục tiêu nha? Cho dù không phải chắc cũng
không cách hồng tâm quá bao nhiêu, bằng không tên kia sẽ không dễ dàng
tiếp nhận anh như vậy.
Sắc mặt Kim Tiểu Chu có chút bẽn lẽn nói:
- Không phải, toàn bộ bắn không trúng bia, một vên đạn cũng không có bắn
trúng bia.