Kim Tiểu Chu tức muốn giết người không đền mạng.
Leo lên mái nhà toà nhà đối diện khách sạn Jinmao International, toàn nhà
này chỉ có mười hai tầng, nhưng vừa đúng tầm. Cường Tử duỗi ngón tay
chỉ khách sạn vàng xanh rực rỡ đối diện, tuy rằng bây giờ đã hai giờ rạng
sáng, nhưng nơi này đang lúc trò hay lên đài.
- Tầng mười một, cánh cửa lớn nhất kia.
Cường Tử nói.
Kim Tiểu Chu cũng không nói gì nhiều, mở cái túi du lịch lấy súng bắn tỉa
chuyên dùng của Trác Thanh Đế ra, mở cái giá đỡ súng đặt ở trên tường
bao quanh mái nhà, điều chỉnh thử giá đỡ súng. Động tác của anh ta gọn
gàng, không chút nào như là lính mới vừa mới tiếp xúc súng ống một ngày,
càng giống như một cao thủ lão luyện đúc kết qua vô số tháng năm.
Kim Tiểu Chu rất ổn trọng, anh ta biết mình bây giờ nâng không thăng
bằng súng bắn tỉa mười ký, cho nên mới phải mở cái giá ra. Nếu như là
Trác Thanh Đế, khẳng định không cần phải làm như vậy.
Dùng kính ngắm bắn ngắm thử, cửa sổ đối diện không có kéo màn lên, vừa
xem đã rõ.
Một nam hai nữ, ba thân thể trắng bóng ở trên giường lớn quay cuồng kích
động. Gã đàn ông kia rất trẻ, hẳn khoảng chừng hai lăm hai sáu tuổi. Thân
thể hắn rất tốt, mảnh mai rất đẹp, khúc đồ dưới háng cũng coi như là vốn
liếng hùng hậu. Khắc này đang sôi sục ý chí chiến đầu phi nước đại lên
xuống trên hai cỗ xác thịt phụ nữ trắng nõn nà, bầu không khí hấp dẫn đến
cực điểm.
Một cô gái tóc quăn màu vàng, nằm sấp ở trên giường lớn vểnh thật cao
cặp mông tròn trĩnh trắng như tuyết, từng cái từng cái cố gắng nghênh hợp
với cuộc tấn công của gã đàn ông nửa quỳ ở phía sau lưng cô ta, thanh âm