Cường Tử châm một điếu thuốc, ngẩng đầu trông bầu trời đêm bị ngọn đèn
làm nổi bật càng thêm thâm sâu nói, giọng điệu rất bình thản.
- Hả?
Kim Tiểu Chu trong lúc nhất thời không hiểu được, con mắt rời đi khỏi
kính nhắm bắn nhìn Cường Tử.
- Bắn đi, tôi nói rồi, đập núi chấn hổ mà thôi, không phải vạn bất đắc dĩ, tôi
không muốn giết người.
Cường Tử nói.
- Ừ!
Kim Tiểu Chu phát hiện mình có chút yêu thích Cường Tử này, có lẽ cùng
hắn chém đầu gà đốt vàng mã bái làm huynh đệ cũng không phải việc có
hại lắm, bây giờ xem ra miễn cưỡng có thể tiếp nhận.
Pằng!
Mặt gương thuỷ tinh vẽ sơn thuỷ trên tường phía sau giường lớn bị một
phát súng bắn nát. Thuỷ tinh vỡ vụn thành mảnh rơi xuống giống như trời
mưa, nơi rơi xuống đều là trên người nam nữ trên giường sắp đi vào cao
trào.
Sau khi tiếng súng vang lên Cường Tử vứt bỏ mẩu thuốc lá dùng chân đạp,
phun ra một ngụm khói thuốc thật dài.
- Đi thôi, làm chuyện xấu thì nên tranh thủ thời gian, lúc nhỏ sau khi nện bể
cửa kính nhà người ta đứng ngu ngốc dương dương đắc ý, sau khi bị bắt
đánh cho một trân tơi bời mới có được chân lý. Huống chi là người ta đang
cứng ngắc sắp bắn ra đạn bị doạ phải rụt về, không bị bệnh liệt dương coi
như đại cát đại lợi.