Trác Thanh Đế cũng rất tò mò đi theo nhìn, sau khi xem xong cười độc địa
nói với Cường Tử:
- Cậu rất có tài năng trời cho, so với Kim Tiểu Chu gấp trăm lần!
Anh ta cầm lên tấm bia của anh ta so với Cường Tử giả ngu không phơi
bày việc đó, Cường Tử cũng vui vẻ như anh ta vậy, hai người đều lòng ôm
thảm hại lại ngầm hiểu lẫn nhau, giống như nhất lang nhất bái (một con sói
và một con linh cẩu).
Cường Tử nói:
- Cháu tìm không thấy lỗ thủng viên đạn mình bắn ra ở đâu?
Trác Thanh Đế cười dùng khoé miệng trề ra nói:
- Đều ở trong đất, dưới lòng bàn chân.
Trùng hợp a, lỗ đạn hai mươi viên đạn bắn ra tạo thành một bức tranh vẽ rất
thật, trượt trên đỉnh đầu cục phân kia thấy thế nào giống thế ấy.
Cường Tử nói:
- Nghề nghiệp thì phải chuyên tay, cháu đối với loại đồ rất phức tạp này
không có hứng thú, vẫn là võ thuật Trung Hoa mới thực tế, bác đại tinh
thâm, đánh người phải dựa vào nắm tay, đó mới là vương đạo.
Trác Thanh Đế nói:
- Như vậy thì, cậu dùng quả đấm của cậu đánh tôi, tôi dùng súng của tôi
bắn cậu. Bảo đảm công bình công chính không lừa gạt nhau, một quyền đổi
một viên đạn, tuyệt không dùng mánh lới gian trá đánh nhau!
Cường Tử thật thà chân thành lấy hành động nói ra sự thật, một chiêu Bạch
câu quá khích bỏ trốn mất dạng.