Tiêu Lôi những ngày này dường như rất thần bí, luôn đi sớm về khuya. Ông
cùng Cường Tử đi mấy lần đến quán ăn lớn Cật Hát Đổ, vẫn chưa có tìm
được sư huynh Mạc Địch của ông. Cường Tử trong lòng rối lên có một số
vướng mắc, đè trên phổi, hô hấp khó khăn. Chính hắn thực ra cũng đi qua
mấy lần, không có một ngoại lệ đều là ổ sắt khoá chặt cửa. Chuyến đi vừa
rồi Cường Tử phát hiện trên cửa chính dán một tờ giấy niêm phong, còn
viết chữ tháo dỡ thật to.
Cường Tử tức giận xé giấy niêm phong, mua cây bút lông lớn và mực
nước. Ở trên cửa quán ăn lớn Cật Hát Đổ viết mấy chữ to, vô cùng dữ tợn.
Ai tháo nơi này, tao tháo nhà kẻ đó!
Đây chẳng qua là một loại hành vi vô lại thôi, Cường Tử thực ra biết mình
không ngăn cản được kết cục quán ăn lớn Cật Hát Đổ tiêu vong, chỉ là
trong lòng không nỡ, quán ăn lớn Cật Hát Đổ nếu như tháo dỡ rồi, hồn của
hắn liền bay mất hai phần.
Tiêu Lôi nói:
- Đừng lo lắng, chú hiểu sư phụ của con. Trên thế giới này chưa có ai có thể
thương tổn ông ta, chỉ cần ông ấy sẵn lòng ngược lại là có thể đùa bỡn bất
cứ kẻ nào ở trong lòng bàn tay.
Cường Tử không tin, đánh chết cũng không tin.
Một người què, một người què vừa bận vừa lười còn có thối miệng, có thể
trâu bò như vậy sao?
Nhưng hắn ép bản thân phải tin.
Rốt cuộc, ngày thứ ba sau khi Cường Tử ở trên cửa quán ăn lớn Cật Hát Đổ
lưu lại tin nhắn, khi Cường Tử đi xem lần nữa phát hiện bất ngờ có người
trả lời.