ÁC BÁ - Trang 671

Một người tự phong là Thái tử, việc hết sức nhục nhã như vậy nếu như hắn
có thể nhịn được, cũng sẽ không tự phong làm Thái tử.

Ở thời Hán có một nước Dạ Lang, không biết Lý thái tử có biết hay không.

Sau khi hắn xác định đối phương cũng không phải muốn mạng của mình,
từ dưới giường chui ra, rất tự nhiên một chút cũng cảm thấy lúng túng trong
lòng, lúc ấy cũng chưa có cảm thấy giận dữ lắm, sỉ nhục lắm, bởi vì lúc ấy
tâm cảnh của hắn rối tinh rối mù! Lặng lẽ không nói gì mặc quần áo vào,
trồng vào quần dài, ngoại trừ chui vào gầm giường có chút hổ thẹn, biểu
hiện của hắn trấn định tự nhiên.

Hắn cười khẽ ngựa gầy Dương Châu một đêm hai con trên giường dám trả
giá một vạn đại dương, thần sắc tự nhiên rời đi.

Hắn đổi phòng, sau khi kéo bức màn lên nhốt mình vào phòng tắm mới
phát hiện mình đã mồ hôi đầm đìa! Hắn run run hai tay muốn châm một
điếu thuốc, lại đánh không được lửa. Hắn nổi điên đập vỡ cái gương của
phòng tắm, mảnh vỡ trong bồn tắm thậm chí mảnh vỡ trên nắm tay của
mình, máu chảy ra đông cứng lại hắn mới tỉnh táo lại.

Tử vong cách mình gần như thế, gần trong gang tấc. Nếu như đối phương
là muốn giết mình, hắn không chút nghi ngờ mình đã nằm trong vũng máu
trở thành một cỗ thi thể lạnh ngắt, còn có đại kế tương lai tiền đồ huy
hoàng cũng chỉ vô nghĩa như cức chó!

Rốt cuộc sau khi châm một điếu thuốc Lý Bát Nhất tự gọi Lý Thập Chu,
ánh mắt âm lạnh.

Lấy điện thoại di động gọi điện thoại, chỉ nói mười chữ.

- Bây giờ trở về, theo tao một tấc không rời.