phòng, hai con ngựa gầy kia đã mặc quần áo vào rồi, dịu dàng ngồi ở trên
ghế sa lon, như biết rõ hắn sẽ trở lại ra vẻ rất chỉnh tề, không hề thần sắc sợ
hãi bối rối thét lên trước kia nữa, nhìn có vẻ rõ ràng còn phải trấn định hơn
so với hắn.
Phần định lực này cả đêm một vạn, cũng đáng giá!
Lý Bát Nhất cầm ra năm xấp tiền lớn mới tinh ném ở trên bàn trà, cười ôn
hoà.
- Để cho hai người bị sợ hãi rồi, tiền này cầm đi mua quần áo, coi như ta
đền bù tổn thất đối với cả hai.
Cô gái tuổi tác lớn hơn một chút nhìn gương mặt Lý Bát Nhất cười khổ một
tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn hỏi:
- Tiên sinh, tiền này có thể mua hai cái mạng sao?
Lý Bát Nhất không ngờ được cô gái này thông minh như vậy, trong ánh
mắt hắn có cỗ âm lạnh loé lên tức thì.
- Sao muốn nói gì? Cô không biết đây là đang đe doạ tôi sao?
Hắn lấy ra điếu thuốc, cô gái đang nói chuyện kia rất dịu dàng châm thuốc
cho hắn.
- Tiên sinh, ngài biết rõ, hai chúng tôi đều là người nói quy tắc, hẳn điều
thấy, không nên thấy coi như là bày ra trước mắt chúng tôi cũng nhìn không
thấy. Giống như vậy, điều không nên nói chúng tôi cũng sẽ không nói, một
chữ cũng sẽ không, chỉ để mục ruỗng ở trong bụng.
Tuổi tác nhỏ hơn một chút, nhìn cũng chẳng qua đứa bé gái mười sáu mười
bảy tuổi đôi mắt hồng hồng, cô ta không dám nói lời nào, chỉ là cúi đầu
nhìn góc áo của mình, ánh mắt hỗn loạn.