Đúng tuổi thanh xuân, mới vào cấp ba, hôm trước vừa mới hạ quyết tâm
lấy tuổi thanh xuân đánh cuộc lần đầu, ngày hôm sau gặp phải loại chuyện
này, khiến cô ta làm sao không sợ hãi? Nói thật, cô ta chẳng qua còn là đứa
con nít mà thôi. Cô ta có thể coi cái gọi là màng trinh tiết không bằng tờ
giấy, cầm lấy vài xấp tiền lớn mới là việc thực tế nhất. Nhưng chuyện đối
mặt bây giờ, đã không phải là tách ra hai chân phối hợp với cái mông nhô
lên liền có thể giải quyết.
Nếu như có thể giữ được tính mạng, cô ta cảm thấy bản thân có thể sinh
con cho người đàn ông này cũng được.
Cuối cùng, Lý Bát Nhất không dám mạo hiểm, hắn giao hai nữ nhân này
cho Trần Chí Hưng xử lý, kết cục chỉ có một.
Hắn sợ, thật sự sợ.
Một phát súng kia mặc dù không bắn trúng hắn, cũng đã phá thân vàng của
hắn. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, địa vị Lý đại thái tử kia sẽ rớt
xuống ngàn trượng!
Trần Chí Hưng bây giờ ngồi ở trên ghế salon của văn phòng Trịnh Kiến
Huy, giống như xem kịch nhìn Trịnh Kiến Huy không ngừng phát tiết lửa
giận. Trong mắt hắn, Trịnh Kiến Huy tức giận nóng tính như vậy đơn giản
là đang diễn trò, biểu diễn sự trung thành, biểu diễn cho mình xem, cũng
biểu diễn cho Thái tử gia xem.
Gã thật sự cảm thấy đáng thương thay cho Lý Mặc, bán mạng cho loại bại
hoại như Trịnh Kiến Huy này, không đáng.
Rốt cuộc, sau khi nhìn thấy ánh mắt Trịnh Kiến Huy nhìn thoáng qua mình
như có như không, Trần Chí Hưng cười đứng lên khỏi ghế salon, lấy ra
khăn tay đưa cho Lý Mặc cười nói:
- Bỏ đi Trịnh ca, chuyện này không trách Lý Mặc.