ÁC BÁ - Trang 679

Chu Lâm Nhã đặt bức thư trên đầu gối lên kỷ trà, đứng lên đến bên ban
công nhìn xem mặt trời lặn. Người trung niên ngẩng đầu nhìn bóng lưng
của cô, liếc nhìn đường cong lả lướt nhưng không dám khinh nhờn.

- Chỉ có dựa vào chính mình, mới có thể lớn dần lên. Trốn dưới đôi cánh
của người khác mặc dù an ổn, nhưng chỉ có thể mãi mãi là đứa bé chưa
trưởng thành.

Người trung niên chỉ liếc nhìn cúi thấp đầu, trong lòng không có bất kỳ tạp
niệm nào. Bóng lưng của Chu Lâm Nhã gần như hoàn mỹ, cái cổ thon dài
trắng nõn, lưng eo thẳng thóm còn có váy dài xíu xiu chập chờn dưới bờ eo,
có thể khiến cho tâm thần bất kỳ người đàn ông nào ảnh hưởng. Anh ta gần
như là nhìn xem Chu Lâm Nhã lớn lên, ở trong lòng của anh ta, Chu Lâm
Nhã vẫn là tiểu nha đầu đuổi theo sau mông anh ta đòi ăn kẹo, điều anh ta
cho cô, vĩnh viễn chỉ có yêu thương.

Từ một tiểu nha đầu lòng thòng nước mũi lớn lên là một người con gái gần
như hoàn mỹ, quá trình này anh ta luôn tận mắt thấy, hơn nữa cảm giác vui
mừng sau sắc.

- Không thông qua tôi luyện, sẽ không lớn lên được hẳn hoi, hắn bây giờ
thực lực tự thân đã không coi là thấp, khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm. Ta
nghĩ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Bát Nhất kiên trì không được
bao nhiêu thời gian nữa, một tên tự cao tự đại mà thôi, ếch ngồi đáy giếng,
không thành được đại khí.

- Đại tiểu thư, Trác Thanh Chiến chỗ kia tôi tận sức lực, ngài cũng biết rõ
tính tình người kia, quả thật không tốt.

- Ừ, ta biết rõ, cái tên kia… Coi như, tuỳ hắn đi, không chắc là một chuyện
xấu.

- Hiểu rõ, đại tiểu thư tôi lui xuống trước, có tình hình gì tôi lại đến nói cho
ngài biết nữa.