không biết bởi vì sao! Cường Tử chưa hề hỏi qua tôi, nó càng không hỏi,
trong lòng tôi càng cảm thấy áy náy, tôi thiếu nợ nó! Các anh, các anh cũng
thiếu nợ nó! Nói rộng hơn, đất nước này thiếu nợ nó!
- Anh yên tâm đi, chúng tôi đã xin xỏ qua với cấp trên rồi, sau này sẽ có
một cả một tổ đặc công phụ trách an toàn của nó, cũng sẽ không xảy ra
những việc bất ngờ trước kia nữa, tôi bảo đảm!
- Có ý gì? Các anh còn muốn để cho Cường Tử tiếp tục làm kẻ chết thay?
Tiêu Lôi rất kích động, lồng ngực của ông ta phập phồng không ngừng, rõ
ràng đang kìm nén cơn tức giận cực đại. Nếu như nói kẻ chết thay đó là bản
thân đến làm, ông ta cũng sẽ không phản ứng cảm xúc lớn như vậy, dù sao
bản thân tiếp xúc đến mức độ đã khiến cho ông thân không làm chủ mình.
Mà Cường Tử không giống như vậy, hắn hoàn toàn không biết gì cả, hắn
vẫn là một đứa bé!
- Tiêu Lôi, anh hẳn là hiểu rõ, bây giờ người kia tuy rằng nhận được nhiều
thành công hơn, nhưng chỗ người đó ẩn chứa giá trị rất lớn chúng ta vẫn
chưa có hoàn toàn mở mang ra ngoài, hắn quan trọng đến cỡ nào anh hẳn
biết rõ, đây không phải việc của một người hai người, cũng không phải việc
một xí nghiệp một thành phố, mà là việc lớn của quốc gia! Ở trước mặt lợi
ích quốc gia, bất kỳ kẻ nào đều phải sẵn sàng chuẩn bị hy sinh! Anh không
ngoại lệ, tôi không ngoại lệ, Cường Tử cũng không ngoại lệ!
- Tôi không đồng ý! Cường Tử căn bản chính là người vô tội!
- Ai không vô tội?
Người đàn ông mặc vét đen đứng lên, ông ta vỗ bờ vai Tiêu Lôi, châm một
điếu thuốc ra sức hút một hơi. Ông ta nhìn ngoài cửa sổ, trên đường phố xa
xa người đến kẻ đi, thật là đông đúc.