- Nếu như các anh đã đến rồi sao tôi phải đi làm, ông đây không đi lội vũng
bùn này.
Anh ta lấy điện thoại di động ra gọi điện, sau đó xoay tay lái đánh xe trở
về, trong miệng còn ngâm nga một bài hát cũ gọi là Cửu Muội, bộ dáng
dâm đãng đến cực điểm.
Người nghe điện thoại không kịp tắt điện thoại, chỉ nghe thấy trong loa
truyền ra một hồi gào khóc tru tréo.
- Cửu muội cửu muội em gái đáng yêu, cửu muội cửu muội nụ hoa nở
hồng, cửu muội cửu muội ta bỏ rơi cửu muội…
Còn chưa lên đến âm cao, cuống họng bể rồi.
Người đàn ông trung niên mặc áo vét đen nghe điện thoại cười khổ một
tiếng, quay đầu cười nói với mấy người mặc vét đen giống như vậy:
- Người này, thật không biết thế nào trà trộn vào trong đội ngũ cách mạng.
Mấy người đều gật đầu, biểu lộ vẻ mặt tôi cũng cho rằng như thế.
- Lân Tam Lân Ngũ, hai người các anh đi xử lý một chút, khi cần thiết ra
chút dấu hiệu cho Hàn Sừ Điền kia, để cho ông ta biết Cường Tử là người
ông ta không thể trêu vào!
Người đàn ông trung niên mặc vét đen châm một điếu thuốc, ánh mắt sáng
ngời.
- Nếu như Cường Tử chưa có bị làm hại trong tay đối phương, ngược lại bị
làm hại trong tay người mình, vậy chúng ta cũng đừng mặc bộ quần áo này.
Cường Tử nếu như xảy ra chuyện bất ngờ gì, Tiêu Lôi chỉ sợ sẽ rút gân tôi
lột da tôi còn còn phải nghiền xương thành tro. Tôi cũng không muốn chết