Cô muốn hỏi Lâm Cường rốt cuộc có chuyện như vậy hay không, tin tức
Hàn Băng bị người ta đánh bị thương cô cũng nghe nói qua, có lúc cũng
nghĩ đến xíu xiu, chỉ là cô thế nào cũng không nghĩ ra có dính dáng đến
Lâm Cường.
Cô nhìn Lâm Cường, vừa hay tầm mắt của kẻ kia nhìn đến, cô kìm lòng
không được sắc mặt ửng hồng, tầm mắt có chút lập loè. Lâm Cường vẻ mặt
ôn hoà vui vẻ, hắn hơi ngẩng cằm lên, nét cười nhàn nhạt cả khuôn mặt.
Nét cười nhẹ nhàng bao trùm khuôn mặt xinh xắn, một bộ mặt thản nhiên
tĩnh lặng gặp biến không sợ hãi thấy nguy không loạn. Trong lúc nhất thời
Tôn Văn Văn phát hiện tim mình đập nhanh hơn, suy nghĩ càng hỗn loạn.
- Cô giáo Tôn, en vẫn phải đi theo các chú ấy hôi, không cần ảnh hưởng
các bạn học tập.
Cường Tử đứng lên khẽ cười, nét mặt của hắn rất thoải mái tự nhiên.
- Em tin tưởng pháp luật chắc chắn công bằng, cho nên cô không cần lo
lắng cho em.
Hắn nói quanh minh chính đại, trong lòng ngược lại đang mắng thầm.
- Chúng mày muộn như vậy mới đến?