ÁC BÁ - Trang 690

Trương Kiến vừa muốn nổi giận, vừa tiếp xúc với ánh mắt của Tôn Văn
Văn đã bại trận rút lui. Anh ta từ trong túi áo khoác của mình móc ra giấy
chứng nhận cảnh sát đưa cho Tôn Văn Văn nói:

- Đồng chí, cô như vậy chỉ có thể chậm trễ tiến độ phá án của chúng tôi,
nếu Lâm Cường thật sự là vô tội, vậy sau khi theo chúng tôi về điều tra rất
nhanh sẽ trở lại, cô hẳn nên tin tưởng học sinh của mình không phải sao?

Tôn Văn Văn xem qua giấy chứng nhận cảnh sát Trương Kiến đưa sang,
trong lòng cô không ngừng tính toán, như thế nào mới có thể khiến cho
mấy tên gây phiền nhiễu này rời khỏi, đánh chết cô cũng không tin Lâm
Cường là loại con nít hư hỏng kia.

Cô như một con gà mái mẹ bao che khuyết điểm cố gắng suy nghĩ cách bảo
vệ thằng nhãi gà con của mình.

- Như vậy đi, tôi gọi điện kêu lãnh đạo trường tới, anh cùng bọn họ nói
chuyện, nếu lãnh đạo trường đồng ý anh mang Lâm Cường đi, tôi không có
gì phản đối.

Trương Kiến nghĩ điều này cũng không xấu, anh ta nhẹ gật đầu nói:

- Được rồi, nhưng xin cô chú ý thời gian, vụ án rất trọng đại, chúng tôi
không có quá nhiều thời gian chờ cô.

- Vâng!

Tôn Văn Văn tránh chân, xoay người vào phòng học, cạch một tiếng đóng
cửa phòng học lại, giả vờ nghiêm trọng nhưng vẫn kịp chặn tên săm soi
trước ngực cô ngoài cửa, trêu Trương Kiến cười khổ một tiếng. Cô liếc
nhìn Lâm Cường, kẻ kia đang ngồi ở trên ghế thu dọn túi sách, rõ ràng bài
thi này đã làm xong rồi, khoảng trên dưới bốn mươi phút đồng hồ? Tôn
Văn Văn chấn động một chút. Đây chính là bài thi đại học, mà hắn mới
chẳng qua là một học sinh đầu cấp ba.