bị người ta đánh thành người sống đời thực vật mà ông ta không có phản
ứng gì vậy đó hẳn phải là người Hàn Sừ Điền trêu không được, nên không
dám có hành động gi.
Điều này làm cho Hàn Sừ Điền tức giận gần như ngất đi, hắn sử dụng tất cả
thủ đoạn có thể dùng đến mới khống chế được những lời này, may mắn
không có truyền đến lỗ tai tổ công tác, bằng không lại xảy ra phiền phức
lớn. Thực ra tổ công tác biết rồi cũng không có gì, ông ta là người bị hại.
Nhưng nếu như biết rõ, bất cứ người nào đều không nhịn được tra hỏi, nói
con trai ông ta lúc bình thường làm chuyện này chuyện kia ông ta cũng
không phải thật sự hoàn toàn không biết gì cả, lại nói một khi sự việc đúng
trình tự, việc báo thù của ông ta sẽ không cách nào lộ ra.
Trương Chấn nhìn Tôn Văn Văn có chút cố tình gây sự, có chút căm tức.
Nếu như trước mặt là đàn ông, hoặc là một cô gái dáng vẻ bình thường, anh
ta đã sớm tát một cái đẩy ra đi vào bắt người. Nhưng một cô gái xinh đẹp
nũng nịu như thế này tức giận đứng ở trước mặt hắn, cảnh sắc trước ngực
lại là đồ sộ đẹp mắt như thế, anh ta thật sự không muốn phá huỷ hình tượng
của mình trong suy nghĩ của cô.
- Đồng chí, mời cô phối hơp làm việc cùng chúng tôi, cũng xin cô tin tưởng
tính chấp pháp công chính của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bắt sai một
người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một kẻ xấu, đây là công việc của chúng
tôi, xin cô không được ngăn trở.
Trương Kiến lời lẽ chính nghĩa, chỉ cần nhìn qua tầm mắt có chút lu mờ của
Tôn Văn Văn, anh ta rốt cuộc kìm chế không được ánh mắt của mình,
phong cảnh có chút thật sự quá mức mê người.
- Tốt lắm, tôi muốn xem giấy chứng nhận của các anh!
Tôn Văn Văn giơ bàn tay trắng nõn nà ra, vẻ mặt tức giận.