- Làm đi, có cần dựa theo trình tự còng lại hay không a?
Trương Kiến móc còng ra khoá vào cổ tay Cường Tử, cho đến khi không
thể chặt hơn nữa mới buông tay. Anh ta nhìn chăm chú đôi mắt Cường Tử,
cũng nhỏ giọng nói bên tai Cường Tử:
- Tiểu tử, đừng ngông cuồng! Đến nơi tao để cho mày biết cái gì là cầu
sống không được cầu chết không xong! Rơi vào trong tay gia gia ta, coi
như trên phần mộ tổ tiên của mày bốc lên thêm một nhúm khói xanh!
Cường Tử tươi cười:
- Mong chờ mỏi mắt.
Trương Kiến biến sắc, ngẩn đầu nhìn khuôn mặt u oán của Tôn Văn Văn,
còn có Bùi Nhược kiên cường đi theo cổ vũ, hai cô gái này đều là hàng tốt
a! Trong lòng anh ta cảm thán nói, lập tức tầm mắt nhìn Cường Tử càng
thêm không thiện cảm, có cô gái như vậy nhớ thương, mày dù chết cũng
nhắm mắt!
Suy nghĩ của Trương Kiến rất hung dữ.
Áp giải Cường Tử ra khỏi trường học, nhét Cường Tử vào trong xe cảnh
sát. Trương Kiến lập tức khôi phục diện mạo như trước, anh ta dữ tợn nhìn
Cường Tử nói:
- Thằng ranh thối tha, mày có phải cảm thấy bản thân có người chống lưng
rất tốt phải không? Tao từng điều tra, mày chẳng qua ỷ vào tay Tiêu Lôi có
chút đỉnh tiền thu nhận nuôi dưỡng mày kia phải không? Mày cho rằng lần
này ông ta có thể cứu mày sao? Mày đừng có hy vọng a! Lão tử cũng có
điểm bội phục mày, một đứa cô nhi được con buôn thu dưỡng dám đánh
công tử của Hàn thị trưởng thành người sống đời thực vật, mày đợi chết
không toàn thây đi!