ÁC BÁ - Trang 700

Phó hiệu trưởng Trần do dự một chút, vẫn gật đầu. Ông ta thở dài, lập tức
quay người rời đi, ông ta bây giờ cần phải sắp xếp thật tốt một chút quan hệ
của mình, xem xem có thể thật mau bảo vệ Cường Tử ra ngoài hay không.
Đứa nhỏ này, chịu khổ nhiều lắm. Phó hiệu trưởng Trần lầm bầm lầu bầu,
không tự chủ được bước đi nhanh hơn.

Trương Kiến nhìn người thiếu niên thân hình cao ngất tướng mạo tuấn mỹ,
có mái tóc dài bạc trắng kỳ dị trước mặt này, ánh mắt âm lạnh. Anh ta giả
vờ cười nói:

- Cậu là Lâm Cường?

- Là cháu.

- Ừ! Đi theo chúng tôi một chuyến nhé. Cậu yên tâm, chẳng qua là điều tra
theo thông lệ, sau khi loại trừ hiềm nghi về cậu sẽ để cho cậu về nhà.
Chúng tôi tuyệt đối sẽ không hàm oan ai!

Khi nói ra mấy chữ cuối cùng này, anh ta nhạt nhẽo nghiến răng nghiến lợi.

Cường Tử nhếch miệng, ánh mắt khinh thường nhìn đối phương, dùng âm
thanh vừa vặn chỉ có một mình Trương Kiến có thể nghe thấy nói:

- Tôi bây giờ đi theo ông, có tin chưa đến cục công an ông sẽ phải đưa tôi
trở về hay không?

- Cậu nói sao!

Trương Kiến biến sắc, trông thật dữ tợn.

- Không có gì, anh cảnh sát à chúng ta đi thôi.

Cường Tử khôi phục vẻ mặt, dường như bộ dạng rất phối hợp. Hắn còn
dang rộng tay ra làm bộ làm tịch, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Trương
Kiến nói: