Phó hiệu trưởng Trần kéo Trương Kiến đi văn phòng nói chuyện, tuy nhiên
Trương Kiến nóng lạnh gì cũng không lay chuyển được, một mực chắc
chắn hôm nay nhất định phải dẫn Cường Tử đi, không có lựa chọn thứ hai.
Thừa dịp phó hiệu trưởng Trần ngăn mấy người bọn Trương Kiến, thầy
giáo Trương vụng trộm gọi điện thoại, gọi điện thoại cho một vị đại nhân
vật của chính quyền thành phố. Người này là học sinh của ông ta, từ trước
đến nay vẫn luôn hết mực kính trọng ông ta.
Sau khi điện thoại được nhấc lên đối phương nghe thầy giáo Trương nói
xong, trầm mặc một hồi nói:
- Thầy giáo, việc này thầy vẫn là đừng day vào, việc này rất phức tạp, em
hết sức bảo vệ cậu ta, chỉ có thể làm được nhiều như vậy.
Thầy giáo Trương trong nháy mắt bị nếp nhăn che phủ cả khuôn mặt, ánh
mắt có chút thê lương, ông ta dường như thoáng cái già đi thêm mười mấy
tuổi. Vốn thân thể đã run rẩy càng lắc lư không kìm được, bộ dạng dường
như lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống. Ông ta nói cái gì cũng sẽ không tin
tưởng, một học sinh chính mình coi trọng nhất, cũng có thể con buôn như
vậy.
Một cánh tay ấm áp kiên định đỡ lấy thầy giáo Trương, giọng nói ôn hoà
vang lên bên tai thầy giáo Trương.
- Thầy giáo Trương, thầy đừng lo lắng, nếu như thầy tin tưởng em, hãy để
cho em đi theo bọn họ. Thế giới này vẫn rất công bằng, chúng ta đều chắc
chắn tin tưởng tính nghiêm minh của pháp luật, không phải sao?
Không biết khi nào, Lâm Cường ra khỏi phòng học, hắn đỡ lấy thầy giáo
Trương dường như lúc nào cũng có thể sụp xuống, trong lòng chua xót.
Liên luỵ đến vị thầy giáo già đức cao vọng trọng không kể đến bản thân
của mình kính dâng hết cả đời cho sự nghiệp giáo dục này, trong lòng
Cường Tử thật sự rất cắn rứt.