Cửu Nhi thất vọng nhìn bóng lưng Lân Lục, cảm thán thở dài nói:
- Tôi thế nào vẫn chưa gặp được một người đàn ông khiến cho tôi trầm luân
đây? Thế giới này thật đáng thương, hồng nhan luôn bạc mệnh, buồn bã
đến chết tôi rồi.
Nam nhân trung niên cười ha hả nói:
- Việc trong tay các anh chị đều làm xong rồi? Từng người một đều có thời
gian rỗi đánh rắm phải không? Bây giờ lại là thời gian làm việc, lão tử có
quyền giữ lại tiền thưởng của các anh chị!
- Cắt!
- Tàn bạo!
- Giết!
- Không nhân tính!
Một mảnh oán khí sôi trào.
Cửu Nhi thè đầu lưỡi mềm mại màu hồng, xoay người muốn đi. Người đàn
ông trung niên gọi cô ta lại nói:
- Chị không phải xem thường tên con nít rắm thối kia sao? Bắt đầu từ ngày
mai chị hai mươi bốn giờ đồng hồ âm thầm bảo vệ hắn, nhưng hắn là tên
con nít rắm thối, nói không chừng còn chưa có cai sữa, chị nên chiếu cố
thật tốt cho hắn a!
Người đàn ông trung niên thành khẩn nói, biều tình trên mặc lại có chút đắc
ý.
Cửu Nhi lườm ông ta một cái nói: