- Quan lớn một cấp đè chết người, tôi ngoại trừ khinh bỉ ngài không có lời
dễ nghe nào khác.
- Lân Cửu!
Người đàn ông trung niên bỗng nhiên đề cao giọng hô.
- Có!
Cửu Nhi theo đó đứng nghiêm, vẻ mặt trang nghiêm.
- Chấp hành nhiệm vụ!
- Vâng!
Người đàn ông trung niên phất tay ý bảo Cửu Nhi đi, sau đó ông ta xoay
người vào phòng làm việc của mình, vừa đi giọng nói vừa biến thành lằm
rằm:
- Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, lão hổ không phát uy cô cho
tôi là con chuột già a.
Sau khi phó hiệu trưởng Trần và thầy giáo Trương nhận được điện thoại
của Tôn Văn Văn chạy tới trước cửa phòng học lớp một – hai cấp ba trước
tiên, đối mặt hai người cùng giới tính Trương Kiến rốt cuộc khôi phục tâm
cao khí ngạo, cũng không hề yếu thế trước mặt Tôn Văn Văn nữa, vẻ mặt
giải quyết việc công tuyệt đối không vị nể làm rối kỷ cương.
Thầy giáo Trương khuyên can mãi cũng không khiến cho Trương Kiến nhả
ra, phó hiệu trưởng Trần thậm chí trích dẫn ra lời của phó thị trưởng tập
trung vào giáo dục cũng không khiến cho Trương Kiến bỏ cuộc. Mặc kệ nói
như thế nào, Cường Tử bây giờ đối với Nhất Trung tương tự ở mức độ bảo
vệ động vật, còn là giống loài lâm nguy, chết một con liền tuyệt chủng.