ÁC BÁ - Trang 722

người ta đầu rơi máu chảy nhưng vẫn có biết bao đàn ông cam nguyện vượt
mọi chông gai dù chết cũng vẫn không sờn. Bốn chữ - xinh đẹp chết người.

Lân Cửu nhìn bộ dáng của Cường Tử, cau mày. Đã từng thấy người háo sắc
nhưng lại chưa thấy ai háo sắc lộ liễu đến như vậy.

- Cửu Nhi, em tới rồi.

Lân Ngũ cười hì hì nói, vẻ mặt lấy lòng.

- Ngũ ca, bảo em đến làm gì vậy? Chẳng lẽ là...

Lân Cửu nhìn thoáng qua Cường Tử, muốn nói lại thôi.

- Đúng đúng đúng, hiện giờ Lâm Cường muốn đi mua quà cho thầy giáo,
cái này bọn anh không am hiểu, cho nên mới gọi em tới. Ở phương diện
này em là chuyên gia mà, bọn anh thì không được.

Lân Cửu trừng mắt nhìn Lân Ngũ, ánh mắt kia có thể ăn thịt người.

Cô vốn không đồng ý với mệnh lệnh của thượng cấp ban ra là cả Lân tổ đều
phải theo bảo vệ cái gã Lâm Cường này, một thằng nhóc còn đang đến
trường cũng đáng cho cả tổ bọn họ phải lãng phí thời gian? Phải biết rằng
Lân tổ bọn họ có nhiều cơ mật, ngay cả nguyên thủ quốc gia của một nước
nhỏ cũng không có tư cách hưởng thụ vận dụng cả Lân tổ để bảo vệ!

Một gã nhóc con to xác vẫn còn chưa mọc râu thế mà lại làm cho cả Lân tổ
đi theo phía sau hắn tới tới lui lui. Lân Ngũ tinh thông tất cả các loại súng
ống, Lân Tam dũng mãnh bá đạo khi đánh cận chiến vậy mà lại theo hắn đi
dạo trung tâm mua sắm!

Lân Cửu vốn cũng thầm khen Cường Tử có chút phong độ của một kẻ có
tài khi hắn vừa xuống xe, nhưng khi Cường Tử bày ra bộ dáng háo sắc khi
nhìn thấy cô ấn tượng tốt đẹp lập tức bay sạch không còn một chút gì.