ÁC BÁ - Trang 724

- À... Tam ca bị bệnh trĩ, tụi anh ra ngoài vội vàng đều không mang theo
tiền, em có thể cho anh mượn trước một ít tiền được không?

Cái này gọi là gà con nhúc nhích phải không? A mà không, là linh cơ vừa
động.

Lân Tam nghe Lân ngũ nói những lời như thế, tròng mắt trợn trừng. Lân
Ngũ ra dấu tay ở sau lưng, huơ huơ ý bảo Lân Tam đừng nói gì hết. Lân
Tam nén xuống vài lần mới áp chế được lửa giận.

- Đáng ghét! Cần bao nhiêu?

- À... Bảy trăm! Bảy trăm là đủ rồi, lần trước cũng cần nhiều như vậy phải
không tam ca?

Lân Ngũ làm bộ nghiêm trang quay đầu lại hỏi Lân Tam, lén lút không
ngừng nháy mắt, vừa như cầu xin tha thứ vừa như khẩn cầu. Lân Tam thầm
thở dài một tiếng, thôi coi như ta hồng nhan bạc mệnh gặp người không
quen. Y thở dài nói:

- Đúng vậy, bảy trăm.

Cường Tử vừa nghe bảy trăm, ánh mắt sáng ngời.

Thật có tiền nha!

Lân Cửu từ trong túi áo móc ra cái ví, lấy một ngàn đồng đưa cho Lân Ngũ
nói:

- Nhớ trả lại em!

- Được được được, yên tâm đi, anh đưa tam ca đi bệnh viện trước, em đi
dạo cùng Lâm Cường nha.