ÁC BÁ - Trang 759

Người bán hàng trung thực nửa đời người, thật sự chưa từng nghĩ đến sẽ có
cô gái ngang tàng như vậy, đụng ngã xe đẩy của mình, làm mình bị thương,
thế mà chẳng nói chẳng rằng còn đến đánh người! nhìn dáng vẻ thì cô bé
này còn nhỏ hơn con gái ông ta một hai tuổi, trên mặt vẫn còn nét ngây thơ,
nhưng lại lạnh như băng tuyết.

- Cô sao lại đánh người?!

Chủ quầy hàng theo phản xạ tự nhiên bụm mặt lại, ông ta thật sự không
ngờ tới. Những người trẻ bây giờ, sao lại có thể ngang tàng đến vậy? Từ
nông thôn lên thành thị làm việc, thấy nhiều quá nhiều người kiêu căng
ngạo mạn, khiến cho một người vốn hết sức nhu nhược như ông ta phải
nhịn nhục chịu đựng. Quầy hàng bị đâm đổ, vết thương trên vai còn chảy
máu, lại bị một đứa con nít tuổi gần bằng con gái mình tát một bạt tai, ông
ta cũng không dám mắng lại.

- Ông làm trầy xe của tôi, đáng đánh!

Đám người bắt đầu tập trung, những người ban nãy né tránh xe cũng tụ lại
thành vòng tròn, người đi đường đỡ ông chủ dậy cũng biết điều tránh sang
một bên, giữ khoản cách với ông ta. Đám người nhỏ to bàn luận, có một
đứa nhóc trông thấy cô gái xinh đẹp đánh người, không ngờ lại còn huýt
sáo vang dội.

- Là cô đâm ngã xe đẩy của tôi, sao lại trách tôi quẹt hư xe của cô?

Chủ bán hàng bụm mặt nói hết sức ấm ức.

- Bổn tiểu thư lại thấy chiếc xe rác rưởi của ông làm trầy chiếc Lexus của
tôi, ai bảo ông chiếm đường? Ông không biết rằng trên vỉa hè không cho
phép bán hàng rong sao? Ông có tin tôi gọi điện thoại báo cảnh sát đến bắt
ông ngồi tù không? Bớt nói nhảm đi! Đền tiền!

Vỉa hè chẳng lẽ là để cho xe chạy hay sao?