ÁC BÁ - Trang 757

Chu Bách Tước trả lại thẻ cho Cường Tử, Cường Tử cầm lấy không cần
suy nghĩ. Còn phải xin giấy phép cũng tốn tiền, hắn cũng không phải dạng
ông chủ nhà giàu chơi sang, không cần thiết phải giả mù sa mưa tỏ ra hào
phóng.

Ngồi vào trong xe, Cường Tử vừa khởi động xe vừa nói với Chu Bách
Tước:

- Con đi trước, Chu thúc theo sau con.

Xe Trung Hoa khởi động bình ổn, động tác của Cường Tử thuần thục điêu
luyện, gần như không có chút nào giống một tay mơ. Chu Bách Tước híp
mắt nhìn chiếc xe Trung Hoa được lái ra đường cái, trong lòng có chút cảm
thán. Cái thằng nhóc này, sao lúc nào cũng lạc quan đến vậy? Chỉ cần có
mục tiêu, liền gắng sứcliều mà làm, rốt cục là tại làm sao?

Cường Tử lái chiếc xe Trung Hoa một cách cẩn thận, khống chế tốc độ vào
khoảng bốn mươi cây số giờ, luyện tập một đêm không những thành thạo
nắm được kỹ thuật lái xe, mà còn nắm được khá nhiều biển báo giao thông,
trong thành phố hạn chế tốc độ dưới bốn mươi cây số giờ, tuy rằng không
phải ai cũng tuân thủ luật lệ, nhưng Cường Tử cảm thấy vẫn là làm theo
quy định vẫn hơn, vì sự an toàn của người khác cũng là vì bản thân mình.

Lúc lái xe đến khu đông dân, Cường Tử lại lần nữa giảm tốc độ chậm lại,
lên xuống cần số rất thành thục, giống hệt như một tài xế già đã lái xe hơn
mười mấy năm rồi. Trong khi chờ đèn đỏ trên đường, Cường Tử trông thấy
một cảnh tượng khiến hắn không tài nào nén được cơn giận.

Một chiếc Lexus IX300 đung đa đung đưa chạy vượt đèn đỏ, cứ như một
tên say rượu xiêu quẹo chạy lên cả vỉa hè, thân xe loạng choạng tới lui
khiến người đi đường đều lần lượt né tránh, chớp mắt người ngã ngựa đổ.
Bên lề đường có một gánh hàng rong bán hạt dẻ rang đường, do đang đúng