ÁC BÁ - Trang 755

- Đi thôi Chu thúc, đưa con đến trường.

Chu Bách Tước nhìn Cường Tử có vẻ hơi mệt mỏi, hiểu ý cười cười.

Cường Tử sau khi lên xe liền nhắm mắt lại ngủ, đến lúc chiếc Land Rover
dừng ngay trước cổng trường thì hắn mở mắt ra, chẳng cần Chu Bách Tước
phải gọi. Cả đêm gần như gắng sức để luyện lái xe, còn mệt hơn là so với
đánh quyền nữa. Cường Tử nhảy từ trên xe xuống, lấy từ trong túi áo ra
một cái thẻ đưa cho Chu Bách Tước.

- Chu thúc, trong thẻ có mười vạn, mua chiếc Trung Hoa hạng xoàn, chắc
cũng đủ rồi?

- Hở?

- Sư phụ con đi Tây Tạng rồi, đoán chừng cũng sắp về rồi. Ông ấy là người
có tật, chú biết mà. Con tính tặng ông ấy một chiếc xe, loại tốt quá thì mua
không nỗi, sư phụ con cũng chắc chắn không nhận. Con nghĩ kỹ rồi, xe
Trung Hoa chất lượng không tồi, thương hiệu cũng nổi tiếng, hẳn là đúng
theo sở thích của sư phụ. Chú giúp con đi mua một chiếc nhé, nếu không đủ
tiền thì chú bù vào trước hộ con, về sau con có tiền sẽ trả lại cho chú.

- Được rồi, cậu vào học đi.

Cường Tử ngại ngùng gãi gãi tóc nói:

- Phiền chú rồi, chú Chu.

- Cút đi!

Lúc lên lớp tiết lịch sử, Cường Tử luôn cảm giác ánh mắt của cao giáo Tôn
nhìn mình có vẻ kì quái. Ánh mắt Tôn Văn Văn chốc chốc lại quét qua
khuôn mặt của Cường Tử. Những ánh nhìn đó đều không thoát khỏi được
sự nhạy cảm của Cường Tử, sau đó cả hai đều ái ngại quay đầu đi giả vờ