ÁC BÁ - Trang 756

như không có chuyện gì. Cảm giác này thật kỳ lạ, giống hệt như thiếu nam
với thiếu nữ ngây thơ đang giờ lên lớp mà lén lút truyền giấy cho nhau vậy,
cảm giác mới lạ mà kích thích, có chút cảm giác yêu đương lén lút.

Sau khi Chu Lâm Nhã đi, giáo viên ngữ văn mới thay thế là một cô giáo có
tuổi đã sắp nghỉ hưu. Nghe nói bà ta là giáo sư bậc nhất quốc gia, đã từng
phát biểu nhiều bài liên quan đến phương diện cải cách nền giáo dục, được
uỷ ban giáo dục quan tâm đến. Cường Tử rất chăm chú nghe giảng, so sánh
với Chu Lâm Nhã một chút thì phát hiện phương thức giảng dạy của hai
người lại tương đồng một cách kỳ lạ, đều là lấy phương pháp dẫn dắt và
hướng dẫn là chính, ít khi có ngôn ngữ cứng ngắt như vẹt.

Hắn không biết rằng, lúc Chu Lâm Nhã lên cấp ba, vị giáo sư già có khuôn
mặt nhân từ đang đứng trên bục giảng ấy chính là chủ nhiệm lúc bấy giờ
của Chu Lâm Nhã. Cũng chính là vào tiết học của vị cô giáo Lý này, Chu
Lâm Nhã đã nhận được tấm thư tình thứ một trăm, kết quả là sau khi cô
giáo phát hiện liền ra lệnh cưỡng chế bắt viết giấy kiểm điểm. Kỳ thật Chu
Lâm Nhã rất ư là vô tội, nếu lúc bấy giờ cô không đem lá thư tình đó gấp
thành chiếc máy bay giấy, cũng sẽ không bị cô giáo Lý phát hiện ra.

Lúc tan học Cường Tử vừa mới bước ra cổng trường, tức thì bị một chiếc
xe hơi hiệu Trung Hoa màu trắng bạc mới toanh thu hút. Dáng vẻ phóng
khoáng, thân xe hình giọt nước, trong dòng xe bình dân thì xe Trung Hoa
chẳng nghi ngờ gì chính là người dẫn đầu rồi.

Cường Tử hưng phấn chạy sang, đứng trước mũi xe tỉ mỉ quan sát, không
muốn bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Đây là món lễ vật mà hắn dùng hết toàn
bộ gia tài tích lũy mới mua được, là món quà để tặng cho ông sư phụ què,
người mà cứ hễ buồn buồn thì tặng cho hắn bạt tai ấy.

- Đang chạy thử, không tới chín vạn, vẫn còn dư chút đỉnh.