- Dạ.
Cường Tử hít một hơi thật sâu, không khí trong lành buổi sáng và khói
thuốc cùng hít cả vào phổi, rất sảng khoái.
- Lên cao tốc chưa?
Chu Bách Tước đột ngột hỏi vậy, có chút lạ lùng kỳ quặc.
Cường Tử gãi gãi đầu, cười hì hì.
- Ùm! Lên rồi!
- Cái chày gỗ này, sống đủ rồi hả?
Cường Tử chỉ cười hi hi, không nói thêm. Trong lòng thầm nghĩ nếu tôi nói
cho chú nghe tôi tiêu hết hai tiếng đồng hồ chạy tới Thiên Tân rồi quay về,
chắc chú sẽ bảo tôi chán sống muốn tìm đường chết quá?
Từ Đông Đỉnh đến Thiên Tân, hai trăm bốn mươi cây số.
Đối với một người lần đầu sờ vào xe, tốc độ như vậy không thể không nói
là điên cuồng. Cho dù là người lái xe cả đời, phần đông cũng không phát
cuồng phát điên như vậy.
- Ăn no chưa?
Cường Tử hỏi.
- Ừ, tám phần.
- Con cũng vậy, hì hì, sớm biết mua nhiều tí.
Nhìn nhìn chiếc đồng hồ của Chu Lâm Nhã tặng trên tay, bảy giờ hai mươi
phút, thêm mười phút phút nữa là đến giờ vào lớp rồi. Cường Tử vứt đầu
thuốc đi, đứng dậy vỗ vỗ bụi trên mông: