ÁC BÁ - Trang 778

Tiêu Lôi rất thần bí, thần bí đến khiến cho người ta không biết đâu mà lần.

- Đau không?

Chu Bách Tước hỏi người bán hàng rong ngồi không yên ở ghế phụ lái.

- … Đau!

- Rất mau sẽ đến bệnh viện thôi, đến khi chích thuốc tê khâu miệng vết
thương cho anh sẽ không đau nữa, nhịn xíu đi.

- Vâng, tôi là đàn ông, không sợ đau! Chỉ là, cậu bé xinh xắn giúp tôi kia tự
ở lại nơi đó, sẽ không chịu thiệt gì chứ?

Chu Bách Tước rất có hảo cảm đối với gã đàn ông nhà quê phúc hậu thật
thà này, anh ta một tay giữ tay lái tay kia móc từ trong túi ra một gói thuốc,
ra hiệu hỏi một câu với người bán hàng rong kia:

- Hút thuốc không?

Người bán hàng rong nhìn gói thuốc lá Trung Hoa màu đỏ, không dám
nhận.

- Hút đi, hút thuốc có thể xoa dịu đau đớn, điều này là kinh nghiệm của tôi,
có tin hay không là tuỳ anh.

Do dự một chút, người bán hàng rong nhận lấy điếu thuốc châm lên một
điếu, sau khi hít thật sâu một hơi thấy rằng miệng vết thương quả nhiên
không còn đau như lúc nãy nữa. Tự ông ta hỏi tại sao chưa bao giờ chú ý
qua thuốc lá còn có tác dụng giảm đau, lẽ nào bên trong thuốc lá cao cấp có
ma tuý?

- Một mình cậu bé thật sự không có việc gì hết sao? Tôi vẫn là có chút
không yên tâm nha.