ÁC BÁ - Trang 780

Sau khi Trịnh Lão Hổ tới, bọn người từ trên xe jinbei bước xuống mới
chậm rãi đi theo phía sau, đám người hùng hùng hổ hổ xông tới, khí thế rất
đáng sợ.

Đám người quan sát xung quanh trong vòng ba mươi giây đồng hồ đều
tránh ra thật xa, e sợ mình trở thành kẻ bị đánh lầm, dù sao bảy tám chục gã
đàn ông trong tay mang theo hung khí vẫn là rất có sức chấn nhiếp rất lớn.
Sau khi đám đông tản ra dáng vẻ thảm thương của La Tiểu Lỵ lộ rõ ra, cô ả
đứng vẫn còn đang rung cầm cập, hai tay ôm lấy bả vai cũng không làm
cho chính cô ả ấm áp hơn, cơn lạnh trong lòng càng khó chịu đựng hơn so
với cơn lạnh trên người.

Trịnh Lão Hổ nhìn thoáng qua đã thấy bộ dạng tủi nhục của cháu gái mình,
ông ta cũng cảm giác có một cơn tức giận từ trong bụng dâng lên. Ông ta
từng nói qua, không cần quan tâm là kẻ nào chỉ cần dám cham một đầu
ngón tay vào La Tiểu Lỵ, ông ta sẽ diệt chín họ kẻ đó. Lời này ở trước mặt
Lý Bát Nhất không bằng một cái đánh rắm, nhưng ở trước mặt người bình
thường vẫn là một quả bom rất lớn.

Trịnh Lão Hổ không hề để ý đến Lâm Cường đang ngồi trên xe đẩy hàng
lật ngửa hút thuốc ăn hạt dẻ cách La Tiểu Lỵ khoảng mười mấy mét, trong
mắt ông ta chỉ còn là đứa cháu gái từ nhỏ đến lớn chưa hề chịu một chút
thiệt thòi nào của mình, ông ta cố quên đi thiệt thòi quá lớn lần đầu tiên của
đứa cháu gái mình mà chính ông ta cũng không ngăn cản được mấy ngày
trước.

- Cậu ơi!

Sau khi nhìn thấy Trịnh Lão Hổ, La Tiểu Lỵ thật giống như nhìn thấy được
cứu tinh, thấy được gốc rơm lơ lửng trong nước. Nàng bất chấp hết thảy
nhào thẳng vào trong vòng tay Trịnh Lão Hổ. Trịnh Lão Hổ làm người gian
trá thô bạo cũng chỉ có khi đối mặt cháu gái của mình trong ánh mắt mới có