chút dịu dàng của tình người, La Tiểu Lỵ mềm mại trong lòng của ông ta,
là điểm yếu chết người của ông ta.
Ôm La Tiểu Lỵ vào trong ngực, khẽ khàng vuốt ve đầu tóc xoã tung của
con bé.
- Đừng khóc, nói cho cậu biết là kẻ nào không muốn sống khi dễ con, cậu
hả giận cho con!
La Tiểu Lỵ ngẩng mặt lên, rốt cuộc trong lòng cô ả đã có chỗ dựa vào yên
ổn hơn nhiều, áp lực và nỗi sợ hãi Cường Tử gây ra cho cô ả tạm thời được
xoa diệu vài phần. Quả thật có mấy phần tủi thân trên khuôn mặt xinh đẹp
của cô ả, rất động lòng người.
- Ai đánh con! Là ai!
Ngay khi Trịnh Lão Hổ nhìn thấy dấu tay hiện rõ trên gương mặt của La
Tiểu Lỵ, ông ta giận điên rồi! Một cái tát này, không phải chỉ là đánh trên
mặt La Tiểu Lỵ, cũng giống như chính là đánh trên mặt Trịnh Kiến Huy
ông ta.
Chưa từng có người dám ngạo mạn như thế, Trịnh Lão Hổ cảm thấy trên
mặt của mình cũng đau đớn bỏng rát.
- Là ai!
Ông ta hét ầm lên.
La Tiểu Lỵ bị ông ta doạ hoảng sợ, giơ tay chỉ thẳng Cường Tử không xa
đó nói:
- Cậu ơi, chính là hắn! Hắn đánh con hai cái tát, con muốn cậu giết hắn!
Trịnh Lão Hổ nhìn theo ngón tay La Tiểu Lỵ, thấy được gã thiếu niên tóc
bạc đã khiến cho hắn phát điên vô số lần.