- Nào phải nói nhiều lời nhảm như vậy, sợ người ta không biết con là nhân
vật phản diện phải không? Nên làm gì thì làm đó đi, lải nhải càu nhàu như
con đàn bà.
- Giết hắn!
Trịnh Lão Hổ cũng không nhịn dược nữa, vung tay lên hô.
Trịnh Lão Hổ đã mất đi lý trí, ông ta bị đè nén lửa giận rất lâu rốt cuộc
không kiêng nể gì nữa phát tiết phun hết ra ngoài. Dù rằng Lý Bát Nhất báo
cho ông ta biết một thời gian ngắn sắp tới không cần phải ra tay với Lâm
Cường, người Nhật Bản bên kia đã thấy có chỗ gì đó không đúng, rất có thể
tất cả nỗ lực hơn nửa năm qua đều rất không đáng giá, có lẽ bọn họ bị quét
dọn sạch rồi. Thêm nữa liên đới đến Trác gia, Lý Bát Nhất cũng đành phải
cắn răng buồn bực lần đầu tiên chịu thiệt thòi.
Nhưng Trịnh Kiến Huy thì khác, Lý Bát Nhất có thể nhịn, hắn Trịnh Kiến
Huy không thể nhịn được. Nếu quả thật là lầm lẫn, vậy Lâm Cường kẻ này
sẽ không cần cố kỵ, cho dù hắn là người của Tiêu Lôi Thất Gia khu đông
thành cũng vậy không ngăn cản được suy nghĩ muốn giết người của Trịnh
Kiến Huy. Nếu như không có lầm lẫn, vậy Lâm Cường càng phải giết!
Ra tay trong bóng tối mà mình nhiều lần lại bị đánh bại trong tay thằng
ranh còn chưa mọc râu này, bây giờ sự việc bày ra giữa ban ngày ông ta
ngược lại không còn cố kỵ gì, Lần đầu đánh nhau quá tay mà thôi, Trịnh
Kiến Huy có vạn loại phương pháp giải vây cho chính mình. Tuỳ tiện tìm
một thằng đàn em gánh tội thay việc nhỏ như vậy ông ta không phải làm
lần đầu, quen đã quen tay rất dễ làm.
Trịnh Kiến Huy ở thời khắc này nhận ra mình rất có tài, cái mẹ gì âm mưu
quỷ kế ám toán đấu trí, còn không bằng lão tử đánh đấm loạn xà ngầu mới
là đúng nhất, mặc kệ phương pháp gì, có thể giải quyết vấn đề chính là
phương pháp tốt. Ông ta đánh giá sơ qua, Lâm Cường kia tuy rằng có thể