ÁC BÁ - Trang 789

Tướng quân có chút kích động, thiếu niên này làm cho ông ta xúc động quá
lớn.

- Uỷ ban quân đội đã ra mệnh lệnh cứng rắn, mặc kệ trả giá như thế nào,
cũng phải cứu anh ta trở về, để cho anh ta khoẻ trở lại. Tổ quốc muốn trả
lại cho anh ta một cuộc sống hưởng thụ tự do và sung sướng, trả lại cho anh
ta một cuộc sống thuộc về mình!

- Vâng!

Học giả trung niên kính một lễ, trong nội tâm khuấy động mãnh liệt.

Tướng quân tuổi đã cao nhìn thiếu niên tiếp nhận trị liệu bên trong cửa sổ
thuỷ tinh, trong đôi mắt của ông đã ướt đẫm. Chậm rãi giơ tay lên, sau khi
làm một nghi lễ chào kiểu quân đội trang trọng đối với thiếu niên tương lai
xa vời không nắm bắt được kia, tướng quân chậm rãi đi ra khỏi phòng thí
nghiệm.

Sau khi tiễn tướng quân rời đi, học giả trung niên mở cửa phòng thí nghiệm
đi vào, cầm bệnh án bên giường bệnh lên nhìn qua bản ghi chép tỉ mỉ kỹ
càng, thiếu niên này dùng một loại tinh thần không sợ chết không buông bỏ
đánh động lòng từng người trong phòng thí nghiệm, cũng khiến cho từng
người cũng cảm giác được áp lực nặng nề trên bờ vai của mình.

Tướng quân ngồi ở ghế sau của chiếc xe nhắm mắt dưỡng thần, tinh thần
của ông không tốt, bệnh mất ngủ của ông ta vài ngày gần đây nghiêm trọng
hơn, bất kể là động tĩnh cái đảo quốc muốn rục rịch động đậy phía bên kia
Đông Hải hay là vận mệnh người thiếu niên kia trong phòng thí nghiệm,
đều không lúc nào không khuấy động trong lòng của ông ta.

- Lân Tổ đều phái đi hết rồi chưa?

Tướng quân hỏi người quân nhân còn trẻ tuổi ngồi kế bên tài xế, người
quân nhân trẻ tuồi này xem ra không quá ba mươi tuổi, để đầu tóc rất ngắn,