ÁC BÁ - Trang 790

tinh thần sáng láng nổi bật tướng mạo anh tuấn.

- Phái đi cả rồi, Trần Đông Thanh phụ trách chỉ huy.

- Ừ!

Tướng quân ừ một tiếng, lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Sau nửa giờ, khi
chiếc xe sắp chạy nhanh vào sân lớn của doanh trại quân đội tướng quân
chậm rãi mở to mắt, nói với quân nhân trẻ tuổi ngồi ở kế bên tài xế:

- Nói cho Trần Đông Thanh biết, đừng để cho thiếu niên thay thế người
khác mà bị nguy hiểm rình rập kia chịu một chút thương tổn nào, cậu ta là
vì tổ quốc hy sinh bản thân. Thiếu niên kia dù rằng cái gì cũng không biết
rõ, nhưng quốc gia không thể để cho cậu ta chịu tủi nhục. Bất kể là ai,
muốn tổn thương người vì quốc gia này cống hiến, đều phải trả ra một cái
giá nặng nề.

Giọng nói của tướng quân rất nghiêm túc, quân nhân trẻ tuổi chào theo nghi
thức quân đội.

- Vâng, tôi sẽ nói lời của ngài cho Trần Đông Thanh biết rõ.

- Ừ, nghe nói thiếu niên kia cũng là người rất biết suy nghĩ, thời gian trước
dường như cũng đã trải qua một lần lột xác, từ một cái kén bình thường
biến thành một con bươm bướm tung cánh bay cao. Còn thành lập tổ chức
nhỏ gọi là Liên minh chấp pháp Trung Hoa. Tốt! Có khí phách, dám nghĩ
dám làm cứ duy trì như vậy là được. Hy vọng vận may của tên tiểu tử kia
cũng có thể mang chút ít cho anh ta, nếu như thời gian có thể chảy ngược
lại, quyết định mười năm trước cũng có lẽ tôi sẽ phản đối. Bi kịch không
thể lặp đi lặp lại nhiều lần, đừng khiến số mạng của tên tiểu tử kia khiến
người ta đau lòng nữa. Đúng rồi, tên tiểu tử kia tên gọi là gì?

- Thủ trưởng, cậu ta tên là Lâm Cường, năm nay mười bảy tuổi… càng
trưởng thành càng giống người kia.