ÁC BÁ - Trang 794

ta cho rằng mình hoa mắt, cúi đầu xuống nâng mi mắt thiếu niên lên lần
nữa.

- Tôi.

Một thanh âm yếu ớt nhưng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai người phụ trách,
doạ anh ta nhảy dựng! Tay của anh ta không thể ngừng run rẩy thoáng
chốc, lập tức ngẩng đầu lên nhìn một lượt người vây quanh ở bên giường
bệnh. Trên mặt của mọi người đều mang theo vẻ mặt không thể tưởng
tượng nổi, rất nhiều người há to miệng biểu lộ bộ dạng rất kinh ngạc.

- Viện trưởng, tôi nghe thấy cậu ta nói chuyện!

- Tôi cũng nghe thấy!

- Tôi nhìn thấy miệng của cậu ta nhúc nhích!

Xem ra không phải cảm giác sai lần, không phải nghe nhầm! Người phụ
trách chứng thực âm thanh mình nghe được từ những người ở đó, thanh âm
kia tuy rằng yếu ớt, nhưng rõ ràng vô cùng.

- Tôi

Môi thiếu niên lần nữa bỗng nhúc nhích, phát ra âm tiết đó.

Người phụ trách áp người của mình thấp xuống hơn nữa, gần như là ghé sát
bên miệng thiếu niên thăm dò rất cẩn thận. Hơn nửa năm, đây là thanh âm
đầu tiên thiếu niên trải qua đau khổ này phát ra, dù rằng yếu ớt khàn khàn
nhưng trong lỗ tai người phụ trách không khác gì với âm thanh tự nhiên!

- Anh muốn nói cái gì? Chúng tôi đều ở bên cạnh anh!

- Tôi

Vẫn là cái chữ này, mỗi người đều nghe rõ ràng.