phạm vi ba trăm mét, nếu không sẽ dựa theo tội gây cản trở người chấp
hành nhiệm vụ xử trí.
Không ai dám nghi ngờ tính nghiêm túc của quân đội, tất cả mọi người đều
biết rõ xảy ra chuyện lớn rồi, nhưng cho dù tò mò lớn hơn nữa cũng không
dám chống đối với quân đội, đó thuần tuý là tìm sự không may cho chính
mình.
Quân nhân mang theo sát khí bao vây khu vực này thành đất cấm, bất kể
người nào đều không cho phép đến gần trong vòng ba trăm mét quanh khu
vực này.
Trịnh Kiến Huy và Vương Bưu nhìn quân nhân từng đội từng đội đuổi tan
quần chúng, sau đó bao vây bọn họ lại. Trước mặt quân nhân súng vác vai,
đạn lên nòng, cho dù là cảnh sát võ trang mang theo vũ khí cũng rơi xuống
hạ phong. Mỗi người đều biến đổi sắc mặt, ở trước mặt quân đội, không ai
có thể có thực lực phản kháng.
Trác Thanh Đế khẽ cười đi đến chính giữa hai nhóm người, một bên là đám
người Trịnh Kiến Huy Vương Bưu, một bên là Cường Tử. Trác Thanh Đế
nhìn xem người này lại nhìn sang người kia, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái.
- Vâng lệnh vạch khu vực ba trăm mét này thành đất dùng cho quân sự,
trước lúc bảy giờ tối dùng khu vực này để diễn tập quân sự, tất cả mọi
người không phận sự đều phải tránh xa, nếu không hết thảy hậu quả tạo
thành tự gánh lấy.
Trác Thanh Đế thoạt nhìn hữu khí nói không tốn sức.
- Vị đồng chí này, nơi này là nội thành nhé, như thế nào có thể hoá thành
khu vực diễn tập quân sự vậy?
Vương Bưu tiến lên vài bước, vẻ bên ngoài thì cười nhưng bên trong không
cười nói.