Nụ cười trên mặt Vương Bưu mặc dù giả tạo, tuy nhiên vẫn khiến cho
Trịnh Kiến Huy hết sức xúc động. Bình thường bởi vì chức vụ Vương Bưu
này không cao, chính ông ta cũng chưa từng liên lạc qua. Bây giờ xem ra
thường thường chức vụ thấp mới là thực dụng, những người địa vị cao kia
cùng một bộ mặt. Việc gì cũng bày ra một bộ dạng giải quyết việc chung,
không phun máu khẳng định không giúp đỡ.
- Tiểu tử kia! Đánh cháu gái của tôi, còn đánh người của tôi, Vương sở
trưởng nơi này là khu vực cai quản của anh, bọn tội phạm như vậy có cần
phải bắt trói để pháp luật xử lý hay không?
Nhìn theo ngón tay Trịnh Kiến Huy, Vương Bưu đã thấy được Cường Tử
lười nhác ngồi ở trên xe đẩy ăn hạt dẻ. Vương Bưu trong thoáng chốc kìm
nén không để khoé miệng nhếch lên, trên mặt có nét cười khiến cho Trịnh
Kiến Huy cảm giác rất hổ thẹn.
- Chớ xem thường tiểu tử kia, một mình hắn đánh hết thủ hạ của tôi đưa
đến đây, là người biết võ nghệ. Vương sở trưởng, anh nói lưu manh giữa
ban ngày đánh nhau đả thương người như vậy có cần phải giáo dục nghiêm
khắc hay không?
- Điều đó là chắc chắn rồi
Vương Bưu nói xong đánh giá Cường Tử lần nữa, trong lòng của y cũng có
chút chấn động. Nếu như lời Trịnh Kiến Huy nói là thật, một mình thiếu
niên này đã đánh ngã mấy chục tên tay chân, vậy thiếu niên này phải xem
xét lại cẩn thận. Y không tin lời nói của Trịnh Kiến Huy cho lắm, đó là một
kẻ sống chết vì mặt mũi, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không cầu đến mình,
tuy rằng cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, nhưng xem thử Cường Tử xác
thật chỉ có một người ở đây, y cũng yên tâm rồi.
- Bắt hắn lại!
- Vâng!