- Hừ! Mặc kệ hắn là cái gì, hôm nay nếu không để cho con trút ra hết được
sự căm tức này, người làm cậu ta đây sẽ không gọi là Trịnh Lão Hổ!
- Cậu ơi, chúng ta về nhà đi, con muốn về nhà.
- Chờ một chút nữa!
- Không nên cậu ơi, con không cần trút giận, con bây giờ chỉ muốn về nhà!
- Cậu nói chờ chút nữa!
Trịnh Kiến Huy rít gào một câu, doạ La Tiểu Lỵ run cằm cập. Nhận ra được
mình thất thố Trịnh Kiến Huy ôm sát bả vai La Tiểu Lỵ nói:
- Tin tưởng cậu, ở Đông Đỉnh, cậu của con chưa từng có việc không giải
quyết được!
Cường Tử nghe được câu nói này cười phì một tiếng, không biết khoác lác
đến cảnh giới này liệu có thể báo cho kỷ lục thế giới Guinness hay không.
Chưa từng có việc không giải quyết được? Hắn cười, hạt dẻ trong miệng
đều phun ra ngoài, đám người xem xung quanh cười vang một trận. Tiếng
cười đó lại cũng không phải cho Cường Tử, mà là Trịnh Kiến Huy mạnh
miệng nói khoác.
Nghe thấy mọi người cười vang, sắc mặt Trịnh Kiến Huy tái nhợt, lập tức
xìu xuống.