- Ừ! Được.
Cường Tử thật thà xoay người đi trở về chỗ cũ, đặt mông ngồi ở trên xe
đẩy tay lật nhào kia khom lưng nhặt hạt dẻ ăn lần nữa. Trải qua thời gian
thoáng chốc này, hạt dẻ đã lạnh rồi, lại càng ngọt.
Cạy mạnh môt quả hạt dẻ ném vào trong miệng, Cường Tử liếc qua Trịnh
Kiến Huy móc ra điện thoại di động gọi điện thoại. Trong lòng cười nhạt,
đến bây giờ cảnh sát cũng chưa đến, rõ ràng Trịnh Kiến Huy trước đó đã
đánh tiếng trước, bằng không sẽ không đánh lâu như vậy vẫn chưa có một
gã mặc đồng phục đi ra ngắm ngía. Nơi này là khu đông thành phố, Trịnh
Kiến Huy cho dù không ở trên địa bàn của mình xem ra cũng có thực lực
nhất định, nếu như ở khu thành tây, ông ta còn không lật cả trời lên à?
Cha nuôi ta hôm nay sẽ bức con đến chỗ chết, xem thử có thể bức ra được
cái gì.
Sau khi Trịnh Kiến Huy gọi xong điện thoại, lá gan rõ ràng cứng hơn vài
phần, ông ta đến bên cạnh La Tiểu Lỵ giơ tay ôm bả vai gầy yếu của cô ta
vào trong lòng ngực của mình, ý bảo La Tiểu Lỵ không cần phải lo lắng.
- Yên tâm đi, có cậu ở đây, sẽ không để cho con bị khi dễ.
Ông ta nói, chỉ là lời này, bất kể là người nói ra, hay là người nghe, đều có
thể cảm giác được sự lo lắng bên trong không đủ. La Tiểu Lỵ ngẩng đầu,
đôi mắt to rất xinh đẹp vụt sáng hai cái, bên trong đều là sương mù.
- Cậu ơi, con sợ lắm. con xem hay là thôi di. Hắn…
La Tiểu Lỵ liếc nhìn Cường Tử, ánh mắt kẻ kia đùa bỡn khiến cho trong
lòng cô ta run rẩy lần nữa.
- Hắn là tên ma quỷ!