Một là đối phương căn bản ra tay chính là trêu tức, chút xíu cũng không hề
nhìn thẳng ông ta.
La Tiểu Lỵ không hề nhúc nhích, bởi vì cô ta sợ choáng váng. Bây giờ tối
thiểu nhất cô ta xác nhận được một việc, đó chính là nếu như thiếu niên
trước mặt này ra sức tán hai cái tát trên mặt của mình giống với sức lực vừa
rồi tán trên mặt những đại hán kia, cô ta đã tàn phế rồi. Nhưng nghĩ cũng
biết, vừa rồi thiếu niên này xuống tay vẫn còn khá nhẹ.
Cường Tử không thích đánh phụ nữ, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới một
ngày kia mình sẽ động tay đánh phụ nữ. trong tư tưởng của Cường Tử phụ
nữ chỉ có hai loại, xinh đẹp và đặc biệt xinh đẹp. Mà ngay cả khuôn mặt
đậu hũ mười hai cân kia của khuê nữ mập mạp của lão Vương bán đậu hủ
gần nhà hắn, Cường Tử cũng có thể phát hiện vẻ đẹp đáng giá thưởng thức
từ trong đó, hắn còn có người phụ nữ như thế nào không thể đón nhận nữa?
Chính là mới vừa rồi, định nghĩa phụ nữ trong tư tưởng của Cường Tử thay
đổi, vẫn là hai loại, một loại là đáng yêu, một loại là đáng hận. Rất rõ ràng,
Bùi Nhược, Tôn Văn Văn, Chu Lâm Nhã thậm chí Trần Nhược Lân Cửu đã
từng bị hắn giận gần như muốn mắng té tát, cũng là đáng yêu. Mà Tiểu La
Lỵ này, là đáng hận. Đối với kẻ đáng hận, mặc kệ đàn ông hay phụ nữ,
Cường Tử đều không ngại một bạt tai tát bay, không mặc cả.
Nhìn thấy sắc mặt Trịnh Kiến Huy hoảng sợ không biết gọi tên là gì,
Cường Tử mỉm cười rất hoà ái.
- Con người của tôi thích nói nhất là đạo lý, cũng thực tế nhất. Cá nhân cho
rằng việc trên thế giới này chia thành hai loại, một loại là tiền có thể giải
quyết, một loại là tiền không thể giải quyết. Rõ ràng dễ thấy là chuyện hôm
nay tiền khẳng định có thể giải quyết.
Cường Tử đi lên phía trước hai bước, áp lực sinh ra trong hai bước đã khiến
Trịnh Kiến Huy nghĩ đến việc xoay người chạy trốn, nhưng ông ta vẫn kìm